Cách
quốc lộ 32C trên chục cây số, nhưng Đèo Mương vẫn là một ốc đảo giữa
đại ngàn, bao đời nay dân Đèo Mương chỉ biết cuốc bộ xuống núi theo
những lối mòn…. Nhưng thời gian tới, khi dự án xây dựng đập thủy lợi và
thủy điện nhỏ thành hiện thực sẽ thức dậy cả vùng đất bao năm bị cách
trở, tách biệt này...
Cùng
đoàn cán bộ Ban Quản lý Công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển
nông thôn Phú Thọ đi khảo sát, lập Dự án Xây dựng đập thủy lợi và thủy
điện nhỏ nơi thượng nguồn suối Măng, chúng tôi ngược Đèo Mương (xã Thu
Ngạc, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) vào một ngày cuối đông. Ở độ cao trên
1000m, Đèo Mương lạnh hơn vùng thấp dăm, bảy độ, hầu như quanh năm sương
mù bao phủ. Tối mùa hè vẫn phải đắp chăn bông, sáng ra ngủ dậy quanh
chiếu sương đọng thành vũng. Gió, lạnh là "đặc sản” nơi đây. Đèo Mương
chưa có thứ gì đáng gọi là sản phẩm hàng hóa. Dân bản tự cấy lúa, trồng
rau mà ăn, tự nuôi con lợn, con gà đến ngày giỗ Tết mà đụng…
Con
đường ngót 10km từ trung tâm xã lên bản ngày trước chỉ là lối mòn, một
bên là núi đá dựng đứng, một bên là vực thẳm. Năm 2008, thương người
dân vất vả phải đi bộ gần 10km xuống trung tâm xã cõng dầu, muối, sách
vở... huyện đã trích kinh phí cải tạo con đường. Nhưng kinh phí ít ỏi
nên chẳng khác nào muối bỏ bể, đường được mở rộng nhưng vẫn là đường
đất, ngày nắng thì xe vào được, còn ngày mưa người dân vẫn phải cuốc bộ.
Hơn hai năm trước, Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ đã lên khảo sát
địa điểm để trồng hoa, rau đặc sản miền ôn đới. Ngay sau đó, Dự án Trồng
rau xứ lạnh và các loài hoa quý của Đà Lạt như ly, lay ơn... đã được
triển khai tại đây với quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhưng do
điều kiện giao thông đi lại quá khó khăn, sau khi vượt hơn chục km
đường rừng từ Đèo Mương xuống trung tâm xã, rau và hoa dù được bảo quản
cẩn thận vẫn bị dập nát. Thêm những khó khăn về thủy lợi, điện... nên Dự
án chưa thể triển khai như mong muốn.
Ngược
dòng suối Măng, Trưởng bản Mương 1 Hoàng Văn Hiến cho biết: từ ngày có
đường, bà con bản Mương không phải xuống trung tâm xã gùi cõng muối,
dầu... nữa. Phân bón, hàng hóa cũng đã theo xe vào giúp đời sống người
dân đỡ khó khăn hơn. Trường tiểu học cũng mới được đầu tư xây dựng, đưa
vào sử dụng năm 2009. Trẻ con đi học không phải đốt đuốc soi đường từ 5h
sáng như trước. Nhưng con đường để Đèo Mương thoát khỏi đói
nghèo vẫn còn nhiều cách trở. Con đường đất mới mở từ trung tâm xã lên
bản đã phá thế "ốc đảo” cho Đèo Mương. Nhưng nếu có đường kiên cố vượt
được Đèo Mương, nối thông với Yên Lập để phá thế độc đạo, cộng với điện
và chủ động được nguồn nước tưới, Đèo Mương mới có thể phát triển được.
Đối với người dân, cái ăn đã tự túc được nhưng cái đường, cái điện
quả là khó khăn. Cũng vì điều kiện đi lại quá khó khăn mà đến nay dân
Đèo Mương vẫn chưa biết đến ánh sáng của điện lưới. Một số hộ khá giả
mới có điện nước (điện phát bằng mô tơ quay nước), còn lại cứ ăn xong
cơm tối là "ba xoa hai đập” lên giường trùm chăn ngủ, chiếc tivi đen
trắng vẫn là niềm khát khao...
Chủ
tịch UBND xã Thu Ngạc Đinh Văn Ngữ trăn trở: có lẽ, mọi cái khó ở vùng
đất này cũng xuất phát từ sự cách trở, tách biệt với bên ngoài. Người
dân Đèo Mương không còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Họ đã biết tự
lực làm ăn, biết tích lũy, nhưng cái khó nhất kìm chân họ chính là đường
về xuôi chưa được thông suốt. Huyện cũng đã có dự án nâng cấp, trải
nhựa đường từ trung tâm xã lên Đèo Mương và nối thông với Yên Lập, nhưng
vẫn phải chờ… kinh phí. Thấu hiểu sự khó khăn của người dân, sau đợt
lên thăm bản Mương vào cuối tháng 8.2010 vừa qua, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đức Thiện đã chủ động tìm nguồn
vốn triển khai dự án đưa điện lưới quốc gia về với bản Mương. Đến nay,
việc dựng cột đã bắt đầu khởi động. Có đường, có điện, chủ động được
nguồn nước tưới, triển khai tiếp dự án quy hoạch vùng trồng rau và hoa
đặc sản trái mùa… chắc chắn Đèo Mương sẽ đổi thay nhanh chóng.
Sau
hơn 1 giờ đi bộ qua thung lũng Đèo Mương, chúng tôi bắt đầu hành trình
vượt dốc vào điểm khảo sát làm đập ngăn dòng suối Măng. Đi mãi rồi cũng
đến khu vực dự định làm đập thủy lợi - nơi có mỏm núi nhô ra giống hình
con ếch khổng lồ đang chuẩn bị nhào xuống nước. Sau cơn mưa rừng bất
chợt, nắng bừng lên, dòng suối Măng hiện ra dưới chân núi, nước cuộn lên
như ánh bạc. Những sợi nắng vàng óng, xiên qua màn sương vấn vít bên
sườn núi khiến những khoảng ruộng bậc thang cứ lênh láng như mật từ trên
trời đổ xuống... Các cán bộ của Ban quản lý Công trình xây dựng nông
nghiệp và phát triển nông thôn Phú Thọ vội lấy máy móc, giấy bút ra đo
đạc, ghi chép. Nếu Dự án Xây dựng đập thủy lợi và thủy điện nhỏ thành
hiện thực sẽ thức dậy cả vùng đất bao năm bị cách trở, tách
biệt này... Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đức
Thiện cho biết: suối Măng khởi nguồn từ đỉnh đèo Mương với độ cao 1.200m
so với mực nước biển. Sự chênh lệch độ cao nơi thượng nguồn đã tạo ra
nhiều thác nước trên dòng chảy, nếu đắp đập thủy lợi ở địa điểm này ít
nhất cũng sẽ giải quyết được cơ bản nguồn nước tưới chủ động cho thung
lũng Đèo Mương, giúp người dân chuyển từ canh tác 1 vụ sang 2 vụ, và làm
sống lại dự án chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng rau sạch và
hoa xứ lạnh, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân địa
phương...
Đêm vùng cao giăng màn
sương trắng mờ ảo. Càng về khuya, gió thổi càng mạnh. Bên đống lửa rừng
rực cháy xua tan hơi lạnh sương đêm, những khó khăn cùng tiềm năng, hy
vọng của Đèo Mương được nhắc lại. Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và
những cố gắng trong cách nghĩ, cách làm của cán bộ cơ sở… trong tương
lai không xa, nơi thượng nguồn suối Măng sẽ không còn xa ngái.