|
Trang chủ » 2012 » Tháng 5 » 4 » Gieo chữ nơi đại ngàn
6:05 PM Gieo chữ nơi đại ngàn |
|
(Banduong.vn)
- Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, vượt qua những con dốc cao lởm chởm,
mất chừng 3 giờ đồng hồ, chúng tôi đến được Cọ Sơn, nơi định cư của hơn
100 hộ người dân Mường. Đây là một phân hiệu của Trường tiểu học Thu
Ngạc, huyện Tân Sơn (Phú Thọ). Các em học sinh ở đây vẫn ngày ngày vượt
qua những con đường như thế để tới lớp học.
|
|
|
Từ
trên cao nhìn xuống Cọ Sơn như một lòng chảo quanh năm sương mù bao
phủ. Cây cối rậm rạp, mùa đông, cái rét thấu xương làm cho ai ai cũng
phải e ngại bởi sự khắc nghiệt của mùa đông ở đây. Từ lâu, Cọ Sơn vẫn
được xem là một trong những bản nghèo của xã Thu Ngạc. Cuộc sống của
đồng bào Mường ở đây còn nhiều gian truân, đường sá đi lại còn khó khăn
nên chuyện học vẫn còn mong manh trong suy nghĩ của người dân. Nhưng
rồi, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ước mơ con chữ đến với con
em Mường đã dần hiện diện trong suy nghĩ và cuộc sống ở Cọ Sơn.
Cô
giáo Nguyễn Thị Thoa tình nguyện xung phong lên dạy chữ ở Cọ Sơn ngay
từ những ngày đầu. 24 năm gắn bó với bao nỗi nhọc nhằn của học trò bản
nghèo, chống gậy leo núi tới trường tìm chữ. Ngày nào cũng vậy, cô và
học trò phải dậy từ rất sớm, vượt hơn 8km đường suối, đường rừng để cùng
các em học sinh tới trường. Con đường có lẽ là quá dài, quá khó khăn.
Có những ngày trời mưa to, lũ lớn, cô Thoa và học sinh phải chống gậy đi
tắt đường rừng rồi lại vòng xuống, rất nhọc nhằn.
Thời tiết
vùng cao giá lạnh, thiếu áo mặc cộng với cái đói, cái nghèo, những ngày
giáp hạt, bước chân của học trò thêm khó nhọc. Biết vậy, cô Thoa không
nản lòng. Cô đến tận nhà các em động viên, vỗ về, chia sẻ. Từ đó, học
trò của cô ít bỏ học, nghe lời cô hơn. Tuy đường đi lội suối, trèo đèo
nhưng ở Cọ Sơn vẫn có những bài học thấm đẫm công sức của cả cô và trò
mỗi khi đến lớp.
Cô giáo Đinh Thị Hòa - Hiệu trưởng Trường tiểu
học Thu Ngạc cho biết: "Học trò ở Cọ Sơn vất vả lắm, nhưng được cái
chăm học. Đó là niềm an ủi cho các thầy, cô giáo. Có em, buổi sáng tới
trường, nhưng chiều phải về lên nương làm rẫy, trồng ngô, khoai sắn...”.
Thấu hiểu được nỗi lòng học trò, cô giáo Nguyễn Thị Thoa hơn 20 năm qua
chưa một lần bỏ dở công việc.
Bầu trời Cọ Sơn những ngày cuối
năm lạnh tái tê nhưng trong vắt một màu. Cọ Sơn đang viết cho mình một
câu chuyện cổ tích thật đẹp và ấm áp. Câu chuyện về những người gieo chữ
và những người nhận chữ thật gian truân, vất vả nhưng thật ấm áp tình
người. |
|
Lượt xem: 384 |
Đăng bởi: thungacts
| Đánh giá: 0.0/0 |
|