Chiếc
Win dã chiến được "gia cố" thêm bằng những sợi xích sắt buộc vòng quanh
bánh xe trầy trật nhích từng mét trên con đường vào bản Đèo Mương
(thuộc xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Hòa Bình). Ngồi sau "tay lái
lụa" Nguyễn Thanh Vấn - một cán bộ ở Đèo Mương - chốc chốc tôi lại giật
mình thon thót vì những đoạn cua tay áo mà con đường cứ trồi lên sụp
xuống bởi lốc nhốc lô nhô đá hộc và dày đặc ổ gà ổ voi. Thế mới hiểu cái
sự "thâm thúy" của anh cán bộ xã Thu Ngạc lúc chiều... nắn chân tôi
ngầm như "cảnh báo" về đoạn gọi là đường độ dài chừng 6 - 7km dẫn vào
vùng rừng núi hoang vu, hiểm trở nằm ở độ cao gần 1.000m so với mặt nước
biển, nơi có hơn 100 hộ đồng bào dân tộc Mường sinh sống.
"Đất vịt đẻ hai trứng..."
Trả lời thắc mắc
của tôi về cái sự có vẻ như ngược đời này, "tay" lái xe ôm bất đắc dĩ
cười bí hiểm: "Khi nào đến nơi cậu sẽ biết! Đã từng có một số nhà báo
vào đây nhưng cuối cùng phải bỏ cuộc giữa chừng vì gặp đúng mùa mưa lũ,
đá lăn lấp kín đường". Quả thực, tôi đã mừng hơi sớm khi thấy đoạn đầu
tuy nhỏ, độ dốc lớn nhưng con đường tương đối bằng phẳng. Vừa đi, hai
anh em chuyện trò như pháo rang. Đang ngon trớn, bất chợt chiếc xe bỗng
chồm lên rồi khựng lại. "Bắt đầu rồi đấy!" - anh Vấn bảo tôi. Trước mắt,
một vùng lau lách rậm rạp như thể nơi đây chưa hề có dấu chân người.
Thoắt cái, con đường còn tươi màu đất mới đã ở phía sau lưng, thay vào
đó là lối mòn nằm vắt vẻo ngang lưng núi, một bên là vực sâu hun hút,
một bên là những vách đá tai mèo lởm chởm, có những tảng đá cheo leo
tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Lớp học vùng cao dân tộc Mường.
Tôi tưởng phải xuống xe "tăng bo" thì nhận ngay được "chỉ thị": "Cứ yên
tâm, ngồi yên, nhưng cậu bám chắc vào không rơi đấy! Cố gắng, chỉ còn
độ 4km nữa là vào đến nơi!". 4km theo lời của anh Vấn - người đã có thâm
niên hơn chục năm bám bản - dài và xa hun hút. Đường đã nhỏ lại lổn
nhổn đá hộc, liên tiếp những đoạn cua tay áo chứa đựng những nguy hiểm
chực chờ. Nhưng khó chịu nhất vẫn là những cua đường nhầy nhụa bùn đất,
hậu quả của trận mưa từ mấy ngày hôm trước. Chiếc Win dã chiến chốc chốc
lại gầm lên, phả khói mù mịt, khét lẹt. Không ít những đoạn hai anh em
phải nhảy xuống khò lưng người bắt bánh, người đẩy đưa xe qua. Chưa hết,
cứ đi độ dăm chục mét lại bắt gặp một rãnh nước võng vãnh vắt qua
đường, bùn ngập ngang bắp vế, chiếc xe nhảy chồm chồm, xóc dựng người
lên. Thấy tôi lắc đầu chán nản, anh Vấn cười: "Mấy hôm này mưa ít, còn
dễ đi đấy! Có hôm mưa mấy ngày liền, ra làm việc với xã, "tăng bo" là
chuyện thường...".
Mấy km đường "tiêu" hết quãng thời gian hơn
hai giờ đồng hồ đi bằng xe gắn máy, vào đến bản, ngó bộ dạng của nhau
hai anh em phá lên cười. Người bê bết bùn đất, quần sắn móng lợn cao quá
gối, tay xách dép, tay ôm cặp, anh Vấn lại khò lưng đẩy chiếc xe máy đi
mượn ngoài xã để chở tôi vào gầm ngôi nhà sàn. Ngồi rít điếu thuốc lào
lọc xọc, anh Vấn tâm sự: "Mấy lần cũng định vay mượn mua cái xe máy
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà có mấy con trâu còn phải dành lo cho cậu con
trai mới ra trường, vậy mà cũng có đủ đâu! Với lại, bán trâu đi thì lấy
gì cày ruộng? Đi nhiều cũng quen, mình còn khắc phục được đành cố gắng
chứ biết làm sao bây giờ!".
Tôi đảo mắt nhìn quanh căn nhà của
anh Vấn. Chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc đầu đĩa và cái tivi
đen trắng núm mất núm còn có từ đời... ơkìa. Ở một góc nhà sàn, một bà
già khó đoán tuổi đang lúi húi nổi lửa nấu cơm. "Mẹ tôi đấy! Mới 60
nhưng cụ đã yếu lắm rồi..." - anh Vấn nhìn tôi ái ngại. Tôi đi lại chào
bà cụ. Thêm một lần sửng sốt, tôi không dám tin vào mắt mình. Đôi bàn
tay răn reo của bà cụ đang cầm đũa đảo nồi cơm sôi đã cạn nước lổn nhổn
những khúc sắn. Chắc đoán được ý nghĩ của tôi, anh Vấn cười buồn: "Nhà
mình như thế này là còn khá. Nhiều hộ cứ đến mùa giáp hạt lại tất tả
chạy ngược chạy xuôi, cơm độn sắn ăn cũng không được no huống chi
là...". Anh Vấn bỏ lửng câu nói, thở dài khi nghe tiếng còi xe dừng lại
trước cửa. Nháy mắt đã thấy giọng anh cán bộ xã hồi chiều oang oang:
"Thế nào, có ấn tượng không, nhà báo?".
Ấn tượng thật sự. Mới hơn
năm giờ chiều mà trời đã sụp tối rất nhanh. Chúng tôi đảo một vòng
quanh bản. Lúc này mới là khoảng cuối hè, đầu thu vậy mà ở đây sương núi
đã buông mờ mịt thung lũng. Đèo Mương giống như một cái chảo nước lạnh
khổng lồ đang bốc hơi. Ngay đến thời tiết cũng có vẻ ngược đời. Anh cán
bộ xã vỗ vai cười, giải thích: "Chắc ông bí thư chi bộ đây chưa nói cho
ông biết? Đèo Mương là thế đấy. 2/3 thời gian trong năm bị sương mù che
phủ, kéo dài từ chiều tối hôm trước đến gần trưa hôm sau. Vậy nên ở đất
này vịt mới đẻ những... hai trứng một ngày. Không tin, mai ông cứ để ý
kiểm tra thì khắc biết!". Anh Vấn nhìn tôi cười mà trong nụ cười ấy có
cái gì đó như xót xa...
Bản Mường bao giờ hết xa?
Trong câu
chuyện với tôi, anh Vấn kể nơi đây, hầu hết là đồng bào dân tộc Mường
sinh sống từ bao đời nay. "Trên giấy tờ thì rõ ràng, rành mạch như vậy
chứ từ xưa đến nay bà con dân bản vẫn sống đoàn kết, gắn bó với nhau như
anh em một nhà. Chỉ tội cái nghèo..." - dốc cạn bát rượu ngô cay xé
họng, quẳng thêm mấy cành củi vào bếp lửa đang cháy leo lét, một người
khác tiếp lời: "Nhà báo chưa được chứng kiến mùa đông ở đây, khủng khiếp
lắm! Sương núi mờ mịt đến gần trưa mới tan nên quần áo, chăn màn lúc
nào cũng ẩm ướt. Thời tiết, khí hậu như vậy nên việc canh tác cũng khó
khăn.
Một góc Đèo Mương
Đường giao thông khó khăn nên mọi
sản phẩm làm ra phần lớn được người dân trong bản tự tiêu thụ. Những
vật dùng, nhu yếu phẩm khác cứ cách 1-2 tuần các hộ gia đình lại luân
phiên nhau cử người xuống xã mua. Dầu, mắm, muối... là những thứ vô cùng
quan trọng. Tính toán không kỹ, thiếu, chỉ còn cách... nhịn miệng. "Làm
gì có ai bán mà mua!" - ông Thanh cho biết. "Vậy nhưng, điều đáng tự
hào nhất của bản chúng tôi là dù có khó khăn như vậy nhưng trẻ em vẫn
được đến trường. Được học cái chữ, mong là sau này tương lai bọn trẻ sẽ
sáng sủa hơn. Sẽ bớt nghèo, bớt khổ hơn chúng tôi bây giờ...".
Được
đi học, học lên cao và có một con đường nối liền bản Đèo Mương với
trung tâm xã Thu Ngạc là khát vọng có thể nói là truyền đời của người
dân ở đây. Tuy ở Đèo Mương đã có trường mầm non, trường tiểu học do các
giáo viên dưới xuôi tình nguyện "cõng" cái chữ lên đây truyền dạy cho
các em nhưng sự học nghe chừng vẫn còn gian nan lắm. Anh Vấn tâm sự:
"Bản chỉ mới có trường tiểu học nên muốn học lên THCS các em phải ra
ngoài xã, vượt tiếp 13km đường đồi núi lên Thạch Kiệt mới có trường cấp
ba. Khó khăn là vậy nên số trẻ cắp sách đến trường cứ "rụng" dần theo
mỗi cấp học. Chúng tôi cũng đã cố gắng tạo điều kiện hết sức nhưng đành
bó tay, cái ăn còn chưa đủ nữa là...". Anh Vấn ngừng lời, mắt hướng về
phía dãy núi mù xa.
Mong sao người dân Đèo Mương sẽ sớm chia tay
với đói nghèo và lạc hậu. Để những người "từ thế giới bên ngoài" như tôi
mỗi lần chia tay lại hỏi: Bản Mường bao giờ hết xa?
Bài và ảnh: Nguyễn Khánh