PTO- Từ trụ sở xã, anh Phùng Đức
Lưu, Trưởng khu Đèo Mương, xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn quả quyết: Cứ lên
xe tôi, một tiếng là đến bản thôi mà.
Tôi yên tâm leo lên xe máy của tay lái vững chắc nhất Đèo Mương. Sau dăm
phút, chúng tôi đã bỏ lại con đường nhựa nhỏ gồ ghề và bắt đầu ngược
đèo, ngược dốc. Con đường dốc cao vun vút như lên trời, đầy những đá,
rãnh nước mưa xoáy sâu vào nền đường. Thế nhưng con đường này vẫn được
bà con Đèo Mương gọi là con đường "thiên lý”. Vì mấy năm về trước, khi
mà xuống xã, bà con chỉ có chân đất vượt đèo, chứ không loại giầy dép
nào chịu nổi với con đường khi trơn như đổ mỡ, lúc dính như keo. Nay
trời nắng xe gầm cao đã bò được tận bản.
|
Cheo leo dốc núi Đèo Mương. |
Đi một đoạn chiếc xe Wave "tầu" của anh
Lưu không chịu được sức nặng của hai người, giở chứng kêu lục khục như
cho đá vào máy. Chúng tôi phải hai lần tăng bo và tăng xích, mới đến
bản. Từ UBND xã vào bản khoảng 8 km, thì có tới 6 km là vượt đèo. Đường
sống trâu, nhiều đoạn lên thẳng đứng. Tôi phải gồng mình lên để nắm càng
xe giữ thăng bằng với bàn tay mỏi nhừ và xương khớp đau ê ẩm.
Men theo con đường đèo, điện cao thế được kéo về tận bản. Đường điện bám
theo sườn núi, nhiều đoạn, người cao hơn dây. Có những khúc băng qua
hẻm núi, dây điện mỏng manh như sợi chỉ vắt qua trời. Đường điện lưới
quốc gia được kéo từ Trung tâm xã lên Đèo Mương do Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn làm chủ dự án có chiều dài 5,3km. Đây là đường dây
35KV cấp điện cho trạm biến áp 250KVA-35/0,4KV cung cấp điện cho toàn bộ
khu Đèo Mương. Theo dự kiến vào Tết Nguyên đán Tân Mão đường điện sẽ
được đóng, nhưng mãi tận dịp mùng 2-9 năm 2011, điện lưới Quốc gia mới
bừng sáng nơi đây.
Trước khi vào bản, chúng tôi đến thắp nén hương cho anh Nguyễn Văn Vấn,
nguyên trưởng khu Đèo Mương mới qua đời. Trên bàn thờ cùng với tấm di
ảnh của anh là chân dung người cha liệt sĩ. Anh mất đi để lại người mẹ
già năm nay đã ngoại tám mươi, tuy đầu óc còn minh mẫn, nhưng mắt đã mờ
đi vì khóc thương những người đã khuất.
Lần theo con suối cạn, đi lang bang trong bản. Đèo Mương bốn bề núi vây
quanh. Những nếp nhà lá nhỏ nhoi, nép dưới đại ngàn. Đường vào nhà
Trưởng khu Lưu có chiếc cầu làm bằng thân cọ bắc ngang qua con suối,
nhưng đã gẫy mất mấy "dầm cầu”, nên chúng tôi đành để xe ngoài suối. Anh
Lưu nói vui: Để xe ở đây không mất tiền như ngoài Việt Trì đâu nhé.
Bố anh Lưu - Cụ Phùng Đức Khang, nguyên cán bộ xã, lúc chúng tôi đến,
lão đồng chí đang sửa soạn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để hôm sau xuống
xã nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Hỏi chuyện đời, chuyện bản cụ Khang
tâm sự: Thế này nhé, trước kia không có điện cơm xong là đi ngủ, chỉ
cánh trẻ dám đốt đuốc mò mẫm đi tìm người thương mới ra khỏi nhà thôi!
Trưởng bản Lưu khọt khẹt chỉnh lại máy tăng âm của hệ thống loa truyền
thanh trong bản. Tiếng cô phát thanh viên trong dần, lúc này anh mới
chĩa mic vào máy để tiếng nói phát đi khắp bản. Khi chưa có điện, muốn
thông báo điều gì thì phải đến từng nhà. Mất công lắm. Nay chỉ cần tách
một cái là "thằng mồm sắt” đưa tin khắp bản. Chẳng ai là không biết. Ti
vi mầu nhà nào cũng có. Nếu ai ở dãy núi phía Yên Lập thì không xem được
đài tỉnh, còn phía bên Tân Sơn thì xem "nét” như Việt Trì vì bà con bắt
sóng chuyển tiếp từ Thanh Sơn. Qua mấy nhà trong bản, hỏi chuyện tivi
bà con cho biết: Đừng cậy to cao mà bắt được nhé. Có nhà cứ rút ăng ten
râu lên là xem được, còn cho lên cao là chỉ thấy "muỗi” thôi. Bởi bước
sóng tín hiệu ti vi lên xuống theo hình sin, nên đôi khi cho lên cao là
lệch sóng, không bắt được tín hiệu.
Trước kia, chỉ những nhà gần suối mới có điện nhờ thủy điện nhỏ. Nhưng
cũng phập phù, phụ thuộc vào nguồn nước. Tôi hỏi vui: Dùng điện bây giờ
mất tiền có tốn hơn trước không? Chàng trai người Mường đang mò cá ven
suối mà tôi chưa kịp hỏi tên trả lời rất "kinh tế”: Rẻ hơn đấy, trước
mỗi tháng hỏng một vòng bi, thay tiền cũng chẳng kém bây giờ trả tiền
điện. Có điện sướng lắm chứ: Đi làm về kiếm được mớ củi nhóm toét cả mắt
mới bắc được nồi nước. Nay có nồi cơm điện, chỉ cần nấu thức ăn thôi,
vừa sạch mà còn tranh thủ làm được ối việc khác.
Lão đồng chí Phùng Đức Khang, sau chén rượu nồng trên nếp nhà sàn nép
nghiêng vào núi đã phấn chấn đọc cho chúng tôi câu thơ ca ngợi sự đổi
thay của bản mình: Núi rừng điện sáng thay sao/Nông dân có máy thay trâu
cày đồng”. Được sự quan tâm của trên, Đèo Mương đã được hỗ trợ hai
chiếc máy bừa để bà con làm đất. Vào lúc làm mùa, tiếng máy nổ ròn rã
trên cánh đồng thay dần tiếng thét những con trâu biếng làm, tranh thủ
liếm láp ngọn cỏ ven bờ ruộng.
Cũng lạ cho đất Đèo Mương, mới 4 giờ chiều mà sương núi đã bốc lên ngùn
ngụt, tựa nồi thắng cố khổng lồ đang sôi ùng ục, nhả khói lên trời.
Sương và mây đẩy nhanh mặt trời xuống núi. Bóng tối loang nhanh khắp
thung sâu Đèo Mương. Mới 5 giờ chiều mùa hè mà nhà nhà đã lên đèn. Tiếng
sừng trâu đánh muỗi va cung kênh vào văng chuồng. Mấy chú bò ợ hơi đưa
cỏ lên nhai lại vào buổi tối. Trong khi đó, nếu ở Việt Trì trời vẫn còn
nắng.
Mặc dù đã có điện, một trong những cái thiếu, cái khó của Đèo Mương đã
lùi bớt, nhưng đời sống bà con vẫn còn nhiều vất vả. Qua trao đổi với
Trưởng khu Phùng Đức Lưu chúng tôi được biết: Tỷ lệ hộ nghèo ở đây mặc
dù đã giảm nhiều, nhưng vẫn còn cao ngất ngưởng tới 59%! Như các cụ nói
"giấu giầu chứ giấu sao được nghèo”. Cái nghèo hiện hữu khắp bản. Cả bản
chỉ có ba nhà lợp prô xi măng, còn lại là nhà lá.
|
Cố Trưởng khu Đèo Mương Nguyễn Thanh Vấn với những gốc Ly trồng thử nghiệm. |
Bà con Đèo Mương cũng chịu khó mầy mò
tìm cách làm ăn. Thế nhưng trời chẳng mấy khi chiều lòng người. Ngoài
đường xá khó khăn, thì điệp khúc mất mùa được giá, được giá mất mùa diễn
ra liên tục. Nếu như vụ trước sắn được giá và đã bán hết từ lâu, thế
nhưng vào giữa tháng tư, mọi năm vào thời điểm này sắn vụ mới đã lên
chồi nhưng nay những vạt sắn ven rừng vẫn còn nhiều. Và cũng ít thấy
trồng sắn mới. Thương lái lên trả giá 500 đồng/kg, bà con chẳng bán, vì
không bõ công thu hoạch.
Để Đèo Mương thoát nghèo, tỉnh và huyện đã có nhiều sự quan tâm. Nhiệt
độ ở đây thấp hơn các nơi khác rất thích hợp cho trồng các loại cây ôn
đới trái mùa, trái vụ. Những năm trước, Công ty CP Giống - Vật tư nông
nghiệp công nghệ cao Việt Nam đã mang hoa ly vào trồng thử nghiệm và đã
cho kết quả tốt. Thế nhưng với đường xá như hiện nay nếu có trồng được
hoa ly thì khâu vận chuyển xuống núi cũng là một bài toán không đơn
giản.
Anh Phùng Văn Lý, Phó Chủ tịch HĐND xã, hàng ngày xuống xã làm việc phải
dậy từ 5 giờ sáng để xuống núi. Cùng thời gian đó, các cháu học sinh
THCS cũng đốt đuốc tới trường. Anh Lý cho biết: Con đường lên bản chúng
tôi đã được khảo sát nhiều lần. Lúc thì nghe nói đến bản, lúc thì nói
sang tận Yên Lập, nhưng chúng đã thấy gì đâu? Cái mà bà con cần nhất bây
giờ là vốn để phát triển sản xuất. Đèo Mương đất rộng rất thích hợp cho
chăn nuôi đại gia súc. Trâu bò sẵn cỏ, con nào con ấy căng mọng như sim
chính. Cùng với đó bà con có thể nuôi các giống đặc sản như lợn lửng,
gà đồi, ngan, vịt suối, hoa quả ôn đới… Nhưng nếu có sản phẩm rồi mà
đường như hiện nay thì cũng khó đem xuống xã bán được. Như sắn đấy, bà
con bị ép giá nhiều lắm!
Anh Lý cho biết thêm: Bà con Đèo Mương không những cần vốn mà còn mong
muốn cán bộ hướng dẫn, chuyển giao KH-KT vì dân trí còn hạn chế. Và
chúng tôi cũng muốn có sóng điện thoại di động để tiện về thông tin liên
lạc, góp phần phát triển KT-XH của bản.
Hiện nay, điện thoại kéo dài của Viettel đã "bò” vào tới bản. Còn sóng
di động khác lấp ló mãi ngoài dốc xa. Cánh thanh niên trong bản "ăn
chơi” sắm điện thoại di động, muốn gọi cho ai là phải lựa thế núi mới
"tóm” được sóng, để nói phập phù mấy câu, hoặc nhắn cái tin. Còn muốn
alô thỏa mái thì phải ra ngoài xã, lúc ấy sóng mới căng đủ vạch.
Những mong muốn của anh Lý, cũng là mong muốn của bà con Đèo Mương trên
đường vươn lên thoát nghèo. Để cái lạnh của mùa hè không phải là điều
bất lợi mà là thế mạnh của Đèo Mương trong sản xuất, kinh doanh.
|